☆Chương 71: Quyến rũ và phản kháng quyến rũ. Ám Dạ Tuyệt sa sầm mặt, trong ánh mắt sâu thẳm phụt ra ánh sáng, không chút khách khí mà ném về hướng Nguyệt Tiêm Ảnh. Toàn bộ chất lỏng sềnh sệch đổ lên bộ âu phục nhỏ màu đen của cô, gốm sứ trắng bóng rơi xuống, "Bành—" va chạm trên đá cẩm thạch màu đen phát ra tiếng động thanh thúy. Chất lỏng màu trắng ngà chảy xuống theo dòng, nổi bật trên vải dệt màu đen, có vẻ vô cùng đột ngột, thật giống như một bãi nôn ghê tởm. Nguyệt Tiêm Ảnh hơi sững sờ, lớn tiếng quát hắn: "Anh làm gì vậy? Anh không nhận lời xin lỗi của tôi, không nhận tình cảm tốt đẹp, còn chưa tính, nhưng cũng không cần thiết phải đổ cháo yến mạch sữa chua lên trên người tôi!" Khóe miệng hắn gợi lên cười lạnh, "Gậy ông đập lưng ông. Cái này là yến mạch sữa chua gì, thật sự rất giống thứ mà ngày hôm qua em nôn ra." "Tôi có ý tốt, chứa đầy thành ý xin lỗi anh, kết quả thì sao? Anh......" Nguyệt Tiêm Ảnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu bắt đầu mãnh liệt, "Anh có ý gì, cho dù là tôi cưỡng ép anh, cũng không thể xem tôi như là tội phạm có tội ác tày trời, ai bảo anh yếu đuối như vậy, tôi thấy tám phần là anh chuốc say tôi, cố ý quyến rũ tôi, hơn nữa tôi cũng không phải là không muốn chịu trách nhiệm......" "Em nói cái gì? Em cưỡng ép tôi?" Ám Dạ Tuyệt càng nghe càng cảm thấy được không thích hợp, nhịn không được cắt ngang lời cô, đoán rằng nếu cô còn tiếp tục nói, Ám Dạ Tuyệt sẽ nhanh chóng biến thành cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, "Em cưỡng ép tôi lúc nào hả?" Không đúng! Câu hỏi như thế dường như biến thành thật sự có chuyện như vậy, Ám Dạ Tuyệt lập tức sữa lại, "Em có bản lĩnh đó sao?" "Là Lăng Phong Ngãi nói, nói đêm qua tôi say rượu loạn tính cưỡng ép anh làm cái kia." Nguyệt Tiêm Ảnh dùng vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Nhìn hắn buổi sáng bày ra gương mặt thối, cô cảm thấy cái khả năng này rất lớn. Ám Dạ Tuyệt quay đầu thở dài một hơi sâu, áp chế kích động muốn bóp chết người phụ nữ trước mắt này, bước đến trước mặt cô, trực tiếp nói: "Nghe đây! Tối qua em không có cưỡng ép tôi cái kia, là em chủ động hôn tôi một cái!" Đôi mắt sáng trong của Nguyệt Tiêm Ảnh trợn to, ngơ ngẩn mà ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tức giận của Ám Dạ Tuyệt, "A... ~~~ thì ra là như vậy a, tôi không phải cưỡng ép anh cái kia, mà là ép hôn anh......" Vẻ mặt cô buông lỏng một tí, thở dài vỗ ngực, "Không tệ, không tệ...... Không cần chịu trách nhiệm rồi." Tay vỗ vỗ vào ngực, tay cô lập tức dính chất lỏng như keo. "Chịu trách nhiệm? Em định chịu trách nhiệm như thế nào?" Ám Dạ Tuyệt thật không biết trong đầu của cô gái nhỏ này đang suy nghĩ cái gì. "Nếu tôi cưỡng ép anh, đương nhiên phải chịu trách nhiệm cưới anh, trên tivi đều diễn như vậy mà?" Nguyệt Tiêm Ảnh vui sướng nói, nhìn hai tay dính như keo, đi đến bên cạnh Ám Dạ Tuyệt, một tay khoát lên đầu vai hắn, chà sát chất nhầy trên bàn tay mềm mại vào trên người hắn. Để phân tán lực chú ý của hắn, nói: "Không phải là anh cảm thấy có phần đáng tiếc chứ? Ngược lại bây giờ hi vọng lúc đó tôi cưỡng ép anh." "Em......" Ám Dạ Tuyệt xoay người, nhìn cô, "Như thế nào? Làm tình nhân của tôi còn chưa hài lòng? Tối hôm qua là em cố ý, thủ đoạn quyến rũ rất thông minh!" Đối diện với hắn, sao Nguyệt Tiêm Ảnh có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, nhào vào trong lòng hắn, "Nhưng không phải là anh bị tôi quyến rũ rồi sao." Dán lồng ngực rắn chắc của hắn, còn cố ý cọ sát vào bộ ngực hắn, ra sức bôi trét cháo yến mạch sềnh sệch vào quần áo trên người hắn. Trên thân thể cô nhàn nhạt bay ra mùi sữa thơm, hương vị ngọt ngào như vậy đã ăn mòn lý trí của hắn, không kìm lòng được đưa tay vòng quanh thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô. Gắt gao dính sát vào nhau, cho dù có từng lớp vải ngăn cách, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được nơi đẫy đà mềm mại của Nguyệt Tiêm Ảnh. "Cô gái, em đang làm cái gì?" Một cảm giác mát lạnh xuyên thấu qua âu phục và lớp áo sơ mi truyền tới da thịt của hắn. Mạnh mẽ đẩy Nguyệt Tiêm Ảnh ra, cúi đầu nhìn thấy một mảnh lớn chất lỏng sềnh sệch ngay trước ngực, lửa giận tùy ý bốc cháy, "Người phụ nữ kia! Tôi thật muốn giết em!" Sức mạnh đột ngột làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh trở tay không kịp, lảo đảo một cái, ngã ngồi ở trên mặt đất, cảm giác cái mông như đã rạn nứt, đau đến nhe răng trợn mắt, hung tợn trừng mắt nhìn Ám Dạ Tuyệt một cái, tuyệt đối không khuất phục mà kêu gào nói: "Tuyệt thiếu, tôi thật muốn cưỡng ép anh!" Đạt được hiệu quả mong muốn, khuôn mặt Ám Dạ Tuyệt vốn đỏ lên vì lửa giận nhưng thoáng cái toàn bộ đều đen thui. Ai nói phụ nữ có sở trường trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nhìn xem người đàn ông này, bản lĩnh thay đổi vẻ mặt lại càng tuyệt vời nhất. Chất lỏng dính như keo bao bọc ở trên người thực không dễ chịu, Ám Dạ Tuyệt cởi âu phục và áo sơ mi ra, lộ ra rõ ràng da thịt trong ngực, đường vân sáu múi rõ ràng ở bụng, da thịt màu đồng cổ ửng lên màu sáng khỏe mạnh. Nguyệt Tiêm Ảnh sững sờ nhìn Ám Dạ Tuyệt, hai mắt sáng rạng rỡ, giống như bị hắn mê hoặc, quan sát hắn không hề chớp mắt, lại quên mất từ sàn nhà đứng lên. "Tuyệt ——" cửa không khóa lại đột nhiên bị đá văng. Mộ Trần Tuyết ăn mặc tỉ mỉ xông vào, mặc bộ lễ phục dạ hội thấp ngực lộ lưng bằng nhung lụa màu đen, trên mặt trang điểm dày đậm. Sợi tóc được thiết kế tỉ mỉ tỏa sáng, một sợi dây cổ điển mang theo chút hoạt bát quấn ở trên tóc. Gần đây, Nguyệt Minh Khâu đồn đãi chuyện nhảm không ngừng. Từ lần quyến rũ Ám Dạ Tuyệt thất bại, cô ta một là sợ Ám Dạ Tuyệt truy cứu chuyện cô ta bỏ thuốc hắn, hai là kế hoạch quyến rũ Ám Dạ Tuyệt thất bại làm cho cô ta không có mặt mũi nào đối diện với hắn, cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ ít gặp nhau. Nhưng mà, đối với những tin đồn cô ta đã không chịu được nửa rồi. Cô ta không tin Ám Dạ Tuyệt mà mình vẫn luôn thích là đồng tính, cho nên lần này cô ta quyết định chiến đấu đến cùng, đặc biệt trang điểm một chút đến xò xét Ám Dạ Tuyệt có thật là không có hứng thú với phụ nữ hay không. Mộ Trần Tuyết thấy Ám Dạ Tuyệt trần trụi nửa người trên, ánh mắt ngu ngơ chậm rãi dời xuống, nhìn thấy Nguyệt Tiêm Ảnh đang nằm ở trên sàn. Tình cảnh này, động tác này —— rất khó làm cho người ta tin giữa bọn họ không có gì. "Sao anh lại ở trong này?" Mộ Trần Tuyết bày ra tư thế nữ chủ nhân nơi này, mở miệng liền hỏi Nguyệt Tiêm Ảnh. Sau lần ly gián trước, Mộ Trần Tuyết vẫn còn hận Nguyệt Tiêm Ảnh thấu xương, hận không thể nhanh chóng đuổi cô ra tổ chức "Ám". "Vậy sao cô có thể ở trong này?" Nguyệt Tiêm Ảnh hỏi lại cô ta. "Anh, anh...... Tôi xuất hiện ở đâu cần thông báo cho anh biết sao?" Mộ Trần Tuyết tức giận đến trước ngực cao ngất lên lên xuống xuống, dường như muốn nhảy ra khỏi trói buộc bằng tơ lụa màu đen, khe rãnh thật sâu rõ ràng trước mắt. "Cũng vậy." Nguyệt Tiêm Ảnh khéo léo chệch hướng, nói vài ba câu liền trả lại cho cô ta mấy câu lấy lệ. Phụ nữ thật sự là phiền toái, nhất là lúc hai người phụ nữ tranh giành với nhau. "Em đến tìm tôi có việc gì?" Ám Dạ Tuyệt nhíu mày hỏi cô ra, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần qua loa và không kiên nhẫn.
☆Chương 72: Hiến hôn và hiến thân Bị Ám Dạ Tuyệt nói lấy lệ như vậy, Mộ Trần Tuyết lại không biết trả lời lại như thế nào, dù sao cũng không thể trực tiếp nói là tới quyến rũ hắn. "Em, Em đến gặp anh...... Đã lâu em không gặp anh rồi......" Mộ Trần Tuyết chi chi ô ô ngay cả cô ta cũng không biết mình đang nói cái gì. Không khí trong phòng càng ngày càng ngưng đọng, không khí ấm áp dần dần chuyển sang rất nóng, dường như khí oxy càng ngày càng mỏng, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Ám Dạ Tuyệt kéo Nguyệt Tiêm Ảnh lên từ sàn nhà, cô dựa sát vào bên tai của Ám Dạ Tuyệt, nói: "Cô ta tới đây tuyệt đối không chỉ là để gặp anh, anh có tin hay không?" Nói nhỏ ở bên tóc mai lỗ tai, Mộ Trần Tuyết nhìn thấy động tác vô cùng thân thiết như vậy. Nhìn thấy hình ảnh bọn họ thân mật chói mắt như vậy, hận không thể lập tức kéo hai người bọn họ ra. Lần này Ám Dạ Tuyệt đề cao cảnh giác, nghĩ đến trên quần áo của cô dính yến mạch, lập tức lui về phía sau hai bước. "Anh không tin, vậy thử đi!" Hai tay của Nguyệt Tiêm Ảnh vòng quanh người Ám Dạ Tuyệt, kiễng chân lên, đưa môi thơm lên. Động tác tự nhiên, trôi chảy, không có một chút do dự. "Anh chuyên nghiệp một chút có được hay không? Nhắm mắt lại!" Giọng nói trầm thấp bật ra từ kẽ răng. Ám Dạ Tuyệt tức giận đến hai mắt trắng dã, nếu lần đầu tiên bị người phụ nữ này ép hôn là hắn không đủ lòng phòng bị, chỉ là ngoài ý muốn, thì lần thứ hai đại diện cho cái gì chứ? Là kỷ thuật ép hôn của cô tiến bộ, hay là hắn có thói quen luôn để cô đánh lén? Mùi hương thơm mát thanh nhã trên người cô quanh quẩn ở chóp mũi của hắn, lôi kéo lý trí của hắn...... Nguyệt Tiêm Ảnh thật không ngờ Ám Dạ Tuyệt sẽ phối hợp với cô, triền miên mà ôm hôn cô, đi sâu vào từng chút từng chút một. Mộ Trần Tuyết trợn mắt há mồm mà nhìn "người yêu" trước mắt này không xem ai ra gì mà ôm hôn mãnh liệt, cắn cắn cánh môi, kìm nén nước mắt sắp trút xuống như mưa, "Hai người......" Bỗng chốc nghẹn lời, "Biến thái!" Chà lau nước mắt xoay người chạy mất. Lần này tốt rồi, Ám Dạ Tuyệt và bốn chữ "đồng tính luyến ái" kia không phân chia quan hệ rồi. Nếu mưu kế đã thực hiện được, liền không cần phải tiếp tục hiến "hôn", cô quay đầu một cái, đẩy Ám Dạ Tuyệt ra. Thịt béo đã tới miệng, sao lại có lý do nhả ra. Một tay Ám Dạ Tuyệt giữ ngược tay cô lên trước, khiến cho cô dán sát vào trong ngực dày rộng của mình. Đầu lưỡi tham lam, xẹt qua mũi của cô, liếm qua môi của cô. Liếm cắn cái cổ trắng tuyết của cô, Ám Dạ Tuyệt cố ý lưu lại vết ẩm ướt trơn bóng. Không ngừng nâng đầu cô ngửa ra sau, hắn cũng không ngừng nghiêng người về phía trước, lấy đầu lưỡi quấn lấy vành tai nhảy cảm của cô, khiêu khích từng đợt cảm giác yếu mềm tê dại của Nguyệt Tiêm Ảnh. "Khốn kiếp...... Anh mau thả tôi ra......" Nguyệt Tiêm Ảnh mới vừa mở miệng, vừa lúc cho Ám Dạ Tuyệt một cơ hội, hắn nhanh chóng duỗi lưỡi chui vào quấn lấy chiếc lưỡi đàn hương của cô. Không ngừng mút vào mật ngọt trong lưỡi của cô, ngang ngạnh muốn cô đáp lại hơn nửa. "Làm sao bây giờ...... Bây giờ muốn tôi buông ra, đã quá muộn rồi......" Ám Dạ Tuyệt thở ra hơi thở nóng bỏng, giống như lửa nóng đốt cháy da thịt của cô. Nguyệt Tiêm Ảnh biết rõ hơi thở nguy hiểm đang phát ra từ trên người hắn, cô chỉ muốn đùa giỡn hắn một chút, nhưng lại không nghĩ đến bản thân cũng bị cuốn vào trong đó. "Miệng vết thương em còn đau không?" Nụ hôn ẩm ướt rơi vào bên tai của cô. Đối với việc Ám Dạ Tuyệt bỗng nhiên dịu dàng, mặc dù Nguyệt Tiêm Ảnh có chút khó hiểu, lại mệt mỏi suy nghĩ sâu xa, một dòng nước ấm xẹt qua thân thể, cô giống như bị mê hoặc mà lắc đầu. Ở dưới kề nhau chặt chẽ không rời, cô rõ ràng cảm nhận được cứng rắn giữa hai chân Ám Dạ Tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn từng đợt xấu hổ lan rộng toàn thân. Nguyệt Tiêm Ảnh biết bản thân không có cách nào ngăn hắn lại, nhắm chặt hai mắt để tùy ý Ám Dạ Tuyệt đòi hỏi. Tiếp nhận ngọn lửa mạnh cuồn cuộn của hắn, cả người Nguyệt Tiêm Ảnh mềm nhũn, đưa đôi tay không có sức bấu víu vào cổ của hắn, sau đó thân thể mềm mại rơi vào lửa nóng không ngừng lắc lư. Cô van cầu có thể có chút không gian mát lạnh, nhưng mà, cơ thể này đã bị ngọn lửa đốt cháy toàn thân và đang chờ đợi nóng bỏng dưới thân hắn dâng trào độ nóng thân mật. Nguyệt Tiêm Ảnh đã bị dục vọng mãnh liệt trong lòng bao phủ, chỉ có thể thuận theo hắn. Cô cảm thấy toàn thân không ngừng nóng lên, mà tay hắn rất lạnh, như là xuyên qua làm lạnh lòng. Bắt lấy tay của hắn, Nguyệt Tiêm Ảnh để bàn tay lạnh lẽo của hắn lên xoa mặt cô, ma sát cảm giác mát lạnh trong tay hắn. Cô muốn hai tay mát lạnh của hắn xua đuổi đi khô nóng trên người cô. Vỗ về gương mặt cô, cảm xúc mềm mại trơn bóng trong tay này khiến cho trái tim của Ám Dạ Tuyệt không kìm được mà đập thình thịch.Trong đầu thoáng hiện lên bóng dáng tươi sáng đáng yêu vẫn giấu sâu trong lòng hắn. Vì sao lúc này lại nghĩ đến Tuyết nhi? Nhìn khuôn mặt trắng mịn của Nguyệt Tiêm Ảnh, giữa đôi mắt thâm thúy của Ám Dạ Tuyệt nổi lên một tầng lửa dục dày đặc. Hắn, thật sự muốn có được cô! Nâng mặt cô lên, Ám Dạ Tuyệt lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đáy mắt hiện ra một chút dịu dàng. Nguyệt Tiêm Ảnh làm cho hắn hành động dịu dàng, vì sao? Ác ma tuyệt tình tàn bạo hung ác sẽ đột nhiên dịu dàng như vậy? Mở mắt ra, cô nhìn tháy đáy mắt của hắn có chút tình cảm dịu dàng không rõ. Lòng của cô say. Ám Dạ Tuyệt vốn chỉ muốn nếm một chút ngọt ngào trong miệng cô, không nghĩ tới sau khi hắn dính vào đôi môi đỏ mọng nở nang của cô, một cổ tình dục mãnh liệt nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Chỉ đơn giản ôm hôn nồng nhiệt, không thể nào dập tắt ngọn lửa dục vọng đang tăng vọt trong cơ thể hắn, hắn càng muốn nhiều hơn. Cô khiêu khích thừa số mê loạn trong cơ thể hắn không thể nói rõ được, hắn cũng đã không có cách làm cho bản thân bình tĩnh lại, cũng đã không thể khống chế mình, hắn muốn —— đoạt lấy xâm nhập cấm địa ẩn mật riêng tư của cô. Trên môi hắn chậm rãi gợi lên một chút ý cười quỷ dị. Lúc này Ám Dạ Tuyệt rất muốn kết hợp cô vào trong thân thể mình, muốn hút lấy hương thơm trên người cô, muốn cuốn lấy cô...... Hắn lại thành thạo đưa lưỡi vào trong miệng cô, không ngừng đi sâu vào tìm kiếm ngọt ngào trong miệng cô. Hắn hôn cô sây mê, cũng ngừng liếm cánh môi đỏ mọng của cô. Một bầu không khí ấm áp mập mờ của tình yêu tràn ngập bốn phía. Ám Dạ Tuyệt đưa tay vén áo cô lên, tay chạm vào yến mạch ghê tởm trên quần áo cô. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, khó chịu nhìn bốn phía, Ám Dạ Tuyệt thoáng nhìn qua cửa hông đang mở rộng, con ngươi đen liền nổi lên ý cười xấu xa. Hắn vừa triền miên hôn môi Nguyệt Tiêm Ảnh, vừa làm cho cô không ngừng tiến về phía trước, hai người ôm nhau ngổn ngang nghiêng ngả bước vào phòng tắm. Ngọn đèn sáng ngời chiếu vào mặt của cô càng làm nổi bật đỏ hồng trên mặt cô, giống như một đóa tường vi xinh tươi ướt át đã nở rộ, làm cho người ta muốn hái ngay. Nguyệt Tiêm Ảnh quay đầu, mắt vừa lúc nhìn vào trên gương, tuy mặt trên có một tầng hơi nước, giống như kính mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ hai người thân mật dựa sát vào nhau. "Tôi...... Tôi muốn ra ngoài......" "Bẩn chết, hay là tắm sạch sẽ trước! Chờ một lát chúng ta ra ngoài, bàn học, sàn nhà, sô pha hay là giường, đều tùy em!" Ám Dạ Tuyệt ấn cái nút xuống. "Rào...... rào......" Chảy ra nước ấm tỏa hơi khỏi lượn lờ—— Bàn tay dày rộng dùng sức kéo, "Tê ——" trực tiếp xé rách quần áo của cô. Từng mảnh vải vụn giống như lá cây suy yếu bay loạn khắp nơi ——
☆Chương 73: Một đêm tình dục triền miên. Da thịt trong suốt mềm mại hiện ra, toàn bộ những vết thương trước kia đã hoàn toàn khép lại, không biết là thuốc mỡ của Hạ Khiêm Dật có hiệu quả, hay là làn da của cô có khả năng lành tốt, mà còn không lưu lại vết sẹo. Nhưng cái vết thương xấu xí kia vẫn còn tồn tại, vết sẹo nhặn lại nổi bật rõ ràng trên làn da trơn bóng, giống như từng vết tì hiện lên trên bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ không khuyết điểm. Da thịt mềm mịn trắng nõn giống như thạch hoa quả trơn mềm, giống như một lớp nước đầy, chỉ cần dùng sức nhẹ là có thể làm nước chảy ra ngoài. Nhưng mà ở trước ngực cô có một vòng vải băng rất chướng mắt, che giấu thân thể mềm mại xinh đẹp của cô. Cởi ra từng vòng từng vòng mảnh vải...... Ánh mắt chim ưng sắc bén của Ám Dạ Tuyệt không cách nào rời khỏi thân thể của cô được, nhìn không xót chút gì trên dáng người uyển chuyển của cô, đường cong cổ mềm mại xinh đẹp, đường cong xương quai xanh rõ ràng, bộ ngực sữa trắng nõn, chiếc eo mảnh khảnh...... Đột nhiên hắn cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu dồn dập, máu trong thân thể đang bốc cháy điên cuồng, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Xoa nhẹ hai vai mềm mại trơn bóng của cô, cảm xúc trơn mềm khiến cho hắn không ngừng đè nén hơi thở khàn khàn. Nước trút xuống ào ào, toàn thân hai người nhanh chóng ướt đẫm, giọt nước tinh mịn cũng giội lên ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể hắn. Hơi nóng bốc hơi làm toàn thân Nguyệt Tiêm Ảnh đều nhuộm thành một lớp đỏ hồng, Ám Dạ Tuyệt đưa một tay kéo cô vào trong lòng, vội vàng hôn lên cánh môi đỏ sẫm của cô, gặm mút từng chút nhỏ,...... "Không...... Anh...... Buông ra......" Lại rơi vào nụ hôn của hắn, giọng nói của Nguyệt Tiêm Ảnh bị ngắt đứt quảng. Cô vùng vẫy lui hai bước về sau. Mày rậm giống như lưỡi kiếm của Ám Dạ Tuyệt nhíu chặt, nhìn vào đôi mắt lửa dục đang bốc cháy của cô, lửa giận và lửa dục đan vào nhau, hai tay mạnh mẹ nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn không để cho cô rút lui. Mang theo chút trừng phạt, hắn hơi dùng sức, đè cô ở trên giá rửa mặt. Đá cẩm thạch lạnh buốt liền truyền đến độ lạnh. "Sao hả? Muốn chạy?" Ám Dạ Tuyệt nghiêng người che lưng cô lại, ngăn cô vùng vẫy, "Có phải vài ngày gần đây không chạm vào em, em liền quên nhiệm vụ của mình rồi không? Đã đồng ý làm tình nhân của tôi, sao, bây giờ muốn thể hiện đạo đức trong trắng của em sao? Đáng tiếc đáng tiếc, biểu hiện dâm dãng của em tôi đã biết từ lâu......" "Anh......" Lời nói sỉ nhục giống như băng nhọn đâm vào trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh, thoáng chốc lạnh lẽo liền lan ra đến khắp cơ thể. "Không cần...... A a......" Nguyệt Tiêm Ảnh nghiêng ngã thân thể qua hai bên, lại không thoát được trói buộc trong hai cánh tay mạnh mẽ của hắn. Hai tay hắn xoa nhẹ, di chuyển cọ sát một loạt cảm giác khác thường trong cơ thể cô, cô lắc đầu, không cam lòng mình cứ sa đọa ở trong tay hắn như vậy. Mắt hơi hơi nâng lên, vừa lúc đối diện với mặt gương. Giữa gương chiếu rõ ràng hai thân thể quấn đè lên nhau giống như ruột già, làn da màu đồng cổ khỏe mạnh của hắn, làm nổi bật da thịt trắng tuyết ngọc thạch của cô, bao nhiêu thị giác đều đập vào một hình ảnh, thật giống như dòng nước sạch quấn quanh chơi đùa hòn đá, một cứng rắn một mềm mỏng hợp thành hoàn mỹ. Nguyệt Tiêm Ảnh xấu hổ đến hai gò má đỏ ửng càng thêm đỏ hơn, cô nhanh chóng cúi đầu, không dám ngẩng lên. "Vì sao không nhìn?" "Không...... Không nên nhìn, rất xấu hổ......" "Xấu hổ cái gì?" Bên môi thoáng hiện ý xấu, "Tới đây, nói cho tôi biết cảm giác chân thật của em. Càng dùng động tác chống cự đón nhận, sẽ làm cho người ta cảm thấy phiền chán!" Ám Dạ Tuyệt để sát vào môi đỏ mọng của cô, giọng nói thô ráp nói: "Thân thể của em thành thật hơn em, cô gái dâm đãng!" Cúi đầu, liếm láp đôi môi nở nang, Ám Dạ Tuyệt cắn ngậm bày tỏ ngọn lửa trong lòng mình lúc này. Nguyệt Tiêm Ảnh biết hôm nay không thoát khỏi , khép mắt lại, lặng lẽ bày tỏ tiếp nhận. Có lẽ hắn nói không sai, thân thể của cô thành thật hơn cô. Quyến luyến cái ôm ấp dày rộng trong thân thể hắn, một bến tàu có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Mà lòng của cô, phải bao bọc che giấu để bảo vệ chính mình, không thể dễ dàng biểu lộ cách nghĩ chân thật của mình. Cô gái dâm đãng? Thì ra ở trong mắt hắn cô chính là kinh khủng như thế. Bàn tay dao động trên thân thể Nguyệt Tiêm Ảnh nhanh chóng dẫn đốt ngọn lửa trong người cô, ngay lúc giữ lấy cô, bên tai Ám Dạ Tuyệt hình như nghe được tiếng kêu to của Tuyết nhi —— Tuyệt ca ca. Tiếng nói trong trẻo như chuông bạc sạch sẽ thuần khiết là nốt nhạc hay nhất trên thế giới. Tiếng thở dốc và tiếng thở hỗn hển của Nguyệt Tiêm Ảnh hợp thành một bản hòa âm tuyệt vời, ánh sáng mềm mỏng chiếu vào bóng dáng không ngừng dây dưa của hai người, một bức tranh hoàn mỹ với hình thức nguyên thủy hiện ra trước mắt. Lúc hai người nặng nề thở dốc không quy luật, từng đợt hơi nóng không ngừng quấn lấy họ. "Tuyết Nhi......" Trong đôi mắt Ám Dạ Tuyệt đầy sương mù tình dục, thâm tình kêu gọi. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt Nguyệt Tiêm Ảnh rơi xuống, nhàn nhạt ẩn ẩn ánh sáng bi thương, nhẹ giọng thì thào: "Tuyệt ca ca......" Cái tên này mỗi đêm cô đều kêu gọi mấy trăm lần trong lòng, đối với cô mà nói quen thuộc như thế, lại xa lạ như. Cô chỉ có thể lặng lẽ mà gọi ở trong lòng, không thể lớn tiếng kêu ra. "Ào ào ——" tiếng nước xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề còn có tiếng ngâm rên rĩ mềm mại. Cột nước dày ấm áp trong suốt bốc lên hơi nước mờ mịt, quanh quẩn hai thân thể. Nước và lửa dung hòa, kích thích va chạm tia lửa tình yêu tinh khiết chân thành nhất. Giờ phút này —— Họ chính là Tuyết nhi và Tuyệt ca ca. Cô chính là Mộ Trần Tuyết hàng thật giá thật. Không có trở ngại kiên cố, không có chướng ngại vật. Cùng một chỗ, chính là dùng sức ôm đối phương, chỉ đơn giản như vậy. *** Một tia sáng xuyên thấu qua khe hở bức màn len lén tiến vào, một chùm tia sáng dài nhỏ nhanh nhẹn chiếu lên trên giường. Trên giường lớn màu trắng, hai người gắt gao quấn quanh một chỗ, dường như trải qua một trận mây mưa vẫn không rời xa. Một đôi mắt trong trẻo, giữa ánh sáng mờ mịt giống ngôi sao rực rỡ. Trải qua một đêm hắn đòi hỏi vui sướng dục vọng vô độ, theo đạo lý cô phải rất mệt mỏi mới đúng, nhưng giờ phút này một chút buồn ngủ cô cũng không có. Có lẽ tối hôm qua Ám Dạ Tuyệt biểu hiện dịu dàng khiến cho cô không biết nguyên do thôi. Nguyệt Tiêm Ảnh chống tay lên, nghiêng người tỉ mỉ đánh giá hắn —— Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK